Đây là nhu cầu đời sống văn hoá tâm linh trong thời kỳ đổi mới mà cả nước ta đang phát triển chùa chiền.
Tham dự buổi thuyết Pháp có đông đảo nhân dân Phật tử tại địa phương cùng các đạo tràng Phật tử trong và ngoài tỉnh.
Về phía chính quyền có: ông Hoàng Văn Phòng – Bí thư thôn Lại Hoàng; ông Nguyễn Văn Thốn – Trưởng thôn; ông Nguyễn Hiếu Đằng – UBMT thôn cùng với Ban Nghi Lễ, Ban Dâng Hương.
Được biết, Chùa Lại Hoàng có tên là chùa Cổ Linh Tự thuộc làng Lại Hoàng, xã Quy Mông, huyện Từ Sơn, vùng kinh Bắc, tỉnh Bắc Ninh. Nay thuộc thôn Lại Hoàng, xã Yên Thường, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Nơi đây vào những năm đầu của thế kỷ XVI nhà Lê cho xây dựng ngôi đền gọi là đền Tổ Long để tưởng nhớ công lao to lớn của các triều đại nhà Lê đã có công lập nghĩa quân đánh đuổi quân Minh, giải phóng và xây dựng quê hương đất nước qua nhiều triều đại, được nhân dân tôn thờ. Nơi đây có một vị tướng là Uy Dũng đã có công phò Vua cứu nước nên được nhà Vua gả Kỳ Lân công chúa, phong làm Phò mã. Người đã có công trong cuộc bảo vệ non sông và được nhân dân phong làm Hoàng làng, lập đình, đền nghè, miếu thờ phụng.
Trong hệ thống văn hoá tín ngưỡng ấy ngôi chùa Cổ Linh Tự cũng được ra đời trải mấy trăm năm thăng trầm. Tuy nhiên, do đi qua nhiều biến động lịch sử cộng với sự phong hoá của thời gian, chùa đã không còn nữa.
Dân làng rất nghèo nhưng để hưởng ứng lời kêu gọi khôi phục những công trình văn hoá của đất nước, phù hợp với những khát khao ước vọng của nhân dân, chùa cần được xây dựng lại nhằm bảo tồn những tinh hoa mà ông cha ta phải đổ bao nhiêu công sức mới có được. Vì vậy bà con trong làng cùng với Phật tử khắp nơi, kẻ công người của đóng góp vào để phục dựng ngôi Tam Bảo. Đến nay phần xây dựng chính đã hoàn thành nhưng còn rất sơ sài. Nhân ngày Lễ Vía Quan Âm, Sư Thầy Thích Liên Giác – Trụ trì chùa Lại Hoàng tổ chức Lễ Rước Tượng và An Vị Phật.
Đúng 7h00”, Ban Tổ Chức đã thiết lễ rước tượng, thỉnh Phật an vị.
Trước khi tiến hành Lễ An Vị Phật, TT.Thích Chân Quang đã ban bố pháp âm với chủ đề “VÍ PHỎNG ĐƯỜNG ĐỜI BẰNG PHẲNG CẢ” để nói lên một ý đạo sâu sắc mà mọi người cần suy ngẫm. Đồng thời đây là một đề tài gây cho mọi người sự thích thú. Cả hội chúng đều chăm chú lắng nghe.
Thượng toạ vào đề bằng 2 câu thơ được trích dẫn trong bài AN MAI QUÂN của chí sĩ Phan Bội Châu, đó là:
“Giả sử tiền đồ tận vi thản /Anh hùng hào kiệt giã dung thường”.
Dịch là “Víphỏng đường đời bằng phẳng cả /Anh hùng hào kiệt có hơn ai” .
Quả đúng như vậy, đường đời cũng như con đường tu hành của một con người thật không bằng phẳng chút nào. Để hiểu tường tận về ý nghĩa của 2 câu thơ này Thượng toạ phân tích cho thấy “Chính những lúc khó khăn, nguy biến mới khiến bộc lộ ra bản sắc tài giỏi của anh hùng nào đó, còn như cuộc sống cứ êm đềm bình thường thì rất nhiều người tài giỏi đã không bộc ra được cái phi thường của họ”.
Tương tự, chuyện đạo Pháp tu hành của chúng ta cũng giống như vậy. Nếu đạo Pháp cứ êm ả, tu hành bình thường, nhiều khi chúng ta không thấy được những người có đạo tâm kiên cố. Chính những lúc đạo Pháp lâm nguy, bị phá hoại ta mới thấy được đạo tâm của ai là kiên cố, giữ vững chí nguyện tu hành và giữ gìn đạo tâm cho mọi người để giữ gìn Phật pháp. Phải chăng chỉ có những lúc khó khăn mới thấy xuất hiện những con người tài giỏi.
Mọi chuyện trên đời, tất cả những gì có giá trị lớn đều khó làm, khó hiểu. Còn những gì dễ làm, dễ hiểu thường không có giá trị lớn. Bằng những ví dụ cụ thể Thượng toạ chứng minh cho thấy và kết luận rằng “Người mà thích đi tìm cái gì dễ làm thì giá trị thấp. Còn cái giá trị cao luôn luôn là khó”.
Trong đạo Phật, có những Tông phái tu một gốc của đạo Phật và chấp vào đó nên trở thành hẹp hòi, khiến đạo Phật cực đoan, phiến diện, nhỏ bé, không thành một chân lý phổ quát được. Đạo Phật không bao giờ là một cái gốc nhỏ, không bao giờ chỉ như thế này, chỉ như thế kia mà đạo Phật là cái gì mênh mông, bao la, toàn diện,viên mãn, vừa thế này vừa thế kia, đó gọi là trung đạo. Tiếp theo, Thượng toạ dẫn chứng nhiều ví dụ để thấy cái gì dễ thường không phải chân lý. Chân lý lẽ thật trên đời luôn luôn là cái khó khăn, phức tạp, khó hiểu và đó mới là giá trị lớn. Nhiều người thấy khó khăn thì sợ, đâu ngờ rằng chính cái khó khăn mà ta vượt qua mới là giá trị.
Thượng toạ nhắc nhở, khi chúng ta sinh ra, có mặt trên đời này là phải luôn chấp nhận, đối diện với những điều khó khăn, vất vã vây quanh. Nghiệp đã cho ta bài toán khó và ta phải giải bài toán đó, giải được rồi ta mới thoát khỏi để thăng tiến lên, còn không cứ tiếp tục đau khổ. Bằng nhiều ví dụ giàu hình ảnh, thực tế trong đạo học cũng như trong cuộc sống Thượng toạ cảnh tỉnh mọi người “Đừng bao giờ thích đi tìm những điều dễ làm, những điều dễ tu, những điều dễ học, cái gì dễ kiếm tiền, v.v… Chính những quan điểm trên làm chúng ta mất ý chí, mất bản lãnh, mất trí tuệ không đạt được kết quả và dễ bị lừa.
Cái dễ bị lừa này đã nằm trong tâm linh tín ngưỡng. Chúng ta đừng tìm con đường dễ để đi, cứ nghĩ cầu xin Thần thánh sẽ được kết quả to. Cái dễ luôn là cái giả, dỏm và dại. Ngược lại cái khó phải là cái khôn, cái khéo.
Trong giáo lý Đạo Phật cũng vậy, rất ít người hiểu được giáo lý thâm sâu của đạo Phật vì tính cao siêu của giáo lý đó. Tuy nhiên, ngày hôm nay khi thế giới hội nhập với các nền văn hóa thì các nhà trí thức nhất đều công nhận đạo phật là chân lý vì quá cao siêu.
Tiếp đến, Thượng toạ phân tích tính chất cao siêu của đạo Phật qua những hình ảnh ẩn dụ, khó hiểu, khó bàn. Ví dụ câu nói của Phật trong kinh Kim Cang “ Một bậc A La Hán không nói mình là A La Hán thì đó một bậc A La Hán”, hoặc trong Kinh Bát Nhã “Sắc tức thị không, không tức thị sắc” (Sắc là cái gì có hiện hữu nhưng cũng cái sắc này tức là không). Giáo lý đạo Phật cao siêu, khó hiểu như vậy. Chính cái khó này mới đưa ta đến chân lý. Còn khi ta đến với đạo phật mà điều gì dễ dàng, coi chừng đó không phải là chân lý.
Có những Pháp môn dễ hiểu, dễ tu nhưng không phải toàn thể đạo Phật, đây chỉ là một góc nhỏ của đạo Phật. Nếu ta lấy một góc nhỏ đó áp đặt lên toàn thể đạo Phật, làm cho đạo Phật giảm giá trị theo là ta mang tội. Người sơ cơ đến với đạo thì có thể tu được nhưng đã là người xuất gia hay người Phật tử thuần thành lâu năm thì không được phép hiểu đạo Phật như thế.
Người xưa hay nói “Vạn sự khởi đầu nan”, tức cái gì bắt đầu cũng khó, càng về sau mới dễ dần. Xin thưa! câu đó nên nói lại: Vạn sự khởi đầu nan, về sau còn nan hơn nữa. Càng về sau càn bậc A La Hán với g khó hơn thì mới là chân lý. Khi đến với đạo Phật, nếu ta có được một lý tưởng phi thường, muốn đạt được quả vị cao siêu thì hãy chọn con đường khó khăn, đừng đi con đường dễ dàng. Có phát tâm đi con đường khó, có chịu vất vã để chọn con đường khó, mới theo được trí tuệ của Phật, chứ nếu ta chọn con đường dễ quá thì mãi mãi ta sẽ cách xa bước chân của Phật.
Con đường phức tạp hơn là gì? Ví dụ nói vô ngã , đạo Phật tu là đạt được mục tiêu vô ngã, không còn có cái ta. Điều này khó, vì sống trên đời ai cũng chấp có cái ta thẩm sâu bên trong, nhưng tu theo đạo Phật phải xóa cho được cái ta đó. Chúng ta sống thênh thang giữa cuộc đời, cũng tiếp xúc với mọi người mà trong lòng không còn thấy có cái ta nữa, đó chính là bậc Thánh tuyệt đối trong đạo Phật. Chỉ có Phật và bậc A La Hán mới đạt được điều này và ta quyết tâm đi con đường đó “Con đường vô ngã”.
Kiếp này tu không đạt, kiếp sau quyết tâm tu nữa; kiếp sau chưa được thì kiếp sau nữa… sau nữa. Nói chung, chúng ta quyết tâm đi cho bằng được con đường vô ngã, con đường cực kỳ khó khăn này. Tương tự, tu để đạt được cái tâm hư vô của đạo Phật cũng bắt đầu từ con đường rất khó khăn. Chúng ta phát tâm với nhau xây dựng một đạo Phật có giá trị muôn đời sau, tức là sẽ mỡ những cánh cửa dễ cho mọi người vào, khi mọi người vào rồi ta dẩn dắt họ đi đến con đường khó dần… khó dần về sau. Như vậy, chúng ta sẽ xây dựng được một đạo Phật bền vững muôn đời. Kế đến, Thượng toạ hướng dẫn cách thức mở con đường dễ để mọi người đến chùa là thế nào.
Tóm lại, qua 2 câu thơ của chí sĩ Phan Bội Châu, Thượng toạ phân tích ý nghĩa cùng liên hệ với thực tế để thấy rằng sống trên đời chúng ta đi tìm điều gì có giá trị cao hay điều gì là chân lý không bao giờ dễ dàng. Đến với Phật pháp cũng vậy, một cái gì quá dễ, quá đơn giản thường chỉ là bước đầu mà nếu ta giữ nguyên ở đó sẽ phạm sai lầm. Do đó càng đi càng sâu vào trong đạo thì chân trời của đạo lý mở ra càng lúc càng khó khăn, càng phức tạp nhưng trí tuệ ta cũng đã tăng trưởng và đủ sức để đón nhận hết những điều khó khăn đó. Còn do ban đầu chúng ta chưa đủ trí tuệ, ta chấp nhận một đạo lý đơn giản để tu, để hoá độ nhưng đến khi trí tuệ chúng ta đã cao rồi thì đạo lý chúng ta học phải càng lúc càng cao dần thì như vậy mới là chân lý.
Cái tột cùng của sự phức tạp cao siêu chính là tâm hư vô đơn giản, thanh tịnh, nên cái thanh tịnh hư vô của đạo Phật nó không phải từ sự dễ giải mà có mà chính là cả một quá trình đi xuyên qua từ khó khăn, vất vả, phức tạp mới có được. Cho nên ai hứa hẹn với ta một điều đơn giản mà kết quả lớn thì không nên tin. Đến với đạo hay trong việc làm ăn kinh tề cũng vậy, bất cứ ai hứa hẹn với ta một điều gì dễ dàng đơn giản mà kết quả lớn ta biết ngay là lừa đảo, kể cả đạo Phật.
Chúng ta yên chí một điều chân lý lớn lao, quả vị Thánh lớn lao đều phải đi qua một quá trình gian nan, vất vả, khó khăn.
Qua bài Pháp thoại này, Thượng toạ nói một điều khó nghe để mọi người cùng chuẩn bị tâm thế của mình đi vào hành trình vất vả nhưng đằng sau của sự vất vả khó khăn đó là ánh mặt trời chân lý bừng sáng chói lọi hiện ra. Cuối cùng, Thượng toạ chúc cho mọi người thành công trên con đường đó./.
Dưới đây là hình ảnh buổi Pháp thoại của TT.Thích Chân Quang tại chùa Lại Hoàng – xã Yến Thường, H.Gia Lâm, Hà Nội;