ĐIẾU VĂN TƯỞNG NIỆM
ĐỨC TRƯỞNG LÃO TỊNH GIÁC – VISUDDHISĀRAMAHĀTHERO
Hỡi ôi!
Chư hành vô thường
Thị sanh diệc pháp
Mưa Sài Gòn tuôn rơi giờ ly biệt
Bến Bình Đông nhỏ lệ phút tiễn đưa
Đàn hậu học thương tiếc bàng hoàng
Chúng tử tôn trái tim nhỏ lệ.
Sư Ông ra đi:
TỊNH đức bao la như trời bể
GIÁC tâm vững bền tựa núi cao
Năm lăm năm, bao khổ cực tu học nơi đất Thái
Tám mươi tròn, nẻo trần ai buông rơi miền đất Việt
“Lúa chín cuối đầu
Sông sâu tĩnh lặng”
Thoáng trăm năm đại nguyện xuất trần
Cánh hoa rơi hương thơm đức hạnh
Nhớ Sư Ông
Thế danh Ngô Văn Bai
Sinh năm Tân Tỵ
Quê quán Sài Gòn
Từ nhỏ mồ côi
Nương theo Bà Cô
Đến chùa nghe pháp
Mười lăm tuổi nhập tự tập tu
Tròn sáu tháng Sa-di thập giới
Nuôi chí đèn sách
Sang Pháp Quang tầm sư học đạo
Rồi Thái Lan du học thành tài
Năm sáu mốt, Wat Samphraya nuôi chí lớn người tu sĩ trẻ
Năm sáu hai, thọ Cụ túc giới dưỡng Bồ-đề kế thừa Chánh pháp
Và sự học, tiến tu vạn sự
Đỗ Pāli, lớp VIII lành thay
Hơn nửa thế kỷ
Một ngôi liêu thất
Chẳng hề đổi thay
Sáng sớm trì bình
Thiểu dục tri túc
Tuổi trẻ bôn ba
Trọn đường tu học
Rồi:
Bảy sáu tuổi
Hồi hương cổ tự
Vẫn miệt mài
Dịch sách đọc kinh
Bút mực, sách đèn
Sớm hôm chẳng quản
Muối dưa, tương rau
Tháng năm cuộc đời
Cao cả thay:
Bậc tòng lâm thạch trụ Phật giáo Việt Nam
Đức đệ nhất cao Tăng hệ Phái Nam tông
Giữa trần ai, không lấm nhiễm bụi hồng
Trong sình bùn, chẳng dính chút tanh hôi
Ngưỡng bạch Giác linh Sư Ông
Thế là:
Tám mươi năm, dạo bước cõi trần thế
Năm chín hạ, giới hạnh đã viên tròn
Chân dung ngời sáng
Nụ cười hoan hỷ
Khiêm hư một đời
Xả buông tứ đại
Thế thì:
Trăm năm đất Thái lưu danh tốt
Vạn kiếp trời Nam rạng tiếng thơm.
Đê đầu kính lễ Giác linh Sư Ông!
Mưa Sài Gòn, đêm 08 tháng 10 năm 2020.
Môn sinh hậu học
Samādhipuñño Định Phúc
Xem thêm: