Và giây phút ấy là khi bài hát được ra đời. Phải mất chừng 2 tuần tôi mới hoàn thiện xong phần lời hát. Viết nhạc Phật giáo khó nhất không phải ở giai điệu mà chính là phần ca từ. Vậy nên trước mỗi khi ngồi xuống viết, tôi lại lên Tam Bảo thắp nhang xin gia hộ. Bài hát đã ra đời như vậy đó. Khi hoàn thành ca khúc, ngồi một mình bên cây đàn và hát, nước mắt tôi cứ trào ra không thể dừng được. Rồi khi tôi đem bài hát này hát cho CLB Thanh niên Phật tử TP.HCM, chùa Từ Tân, nước mắt tôi lại tuôn trào nữa.
Sau này thành quen, biết rằng cứ hát bài này là sẽ bị khóc, nên trước khi hát, tôi phải xin phép được khóc trong lúc hát thì mới hát nổi.
Tôi có một ước mong là nếu bài hát này được công chúng yêu mến, thì nó sẽ trở thành một phần trong nghi lễ Quy Y tại tất cả những ngôi chùa trên mảnh đất Việt Nam, và bất kỳ nơi nào trên thế giới có những Phật tử Việt Nam và những mái chùa Việt Nam.
Phải nói rằng tôi rất may mắn được sự trợ duyên của ca sĩ – nhạc sĩ Sỹ Luân, người đã giúp tôi phối khí và dựng nhạc cho ca khúc này. Sỹ Luân thật là một nghệ sĩ tài hoa. Và sau đó, tôi lại may mắn gặp được Doãn Minh, người đã thể hiện xuất sắc bài hát. Nghe Doãn Minh hát trong phòng thu, những cảm xúc mãnh liệt cứ dâng trào lên không thể nào ngăn nổi. Doãn Minh hát bằng tất cả con tim, bằng tất cả niềm tôn kính, bằng tất cả tài năng của một người ca sĩ và tâm đạo của một người tu sĩ.
Nghe xong Doãn Minh hát, tôi nói với ca sĩ rằng: “bài hát này gặp được Doãn Minh giống như cá gặp nước vậy”.
Xin cảm ơn chư Phật & chư Bồ tát đã gia hộ cho con.
Xin cảm ơn những người nghệ sĩ tài hoa đã chắp cánh cho bài hát.
Xin cảm ơn sự yêu mến của thính giả đối với ca khúc này.
http://www.youtube.com/watch?v=-29uSYXzSa4&feature=channel_video_title