Trang chủ Văn học Thơ Vần thơ đạo vị

Vần thơ đạo vị

105

Dấn thân

Từ khi lộ ánh trăng thiền
Tri ân sâu nặng cơ duyên cuộc đời
Vô ngôn sáng giữa muôn lời
Dấn thân thế sự, chẳng rời Tánh Không.

***

Trà Thiền

Tâm Không-diệu dụng
Bất lập nhị nguyên
Duyên lành toả khắp
Rong chơi cõi Thiền.

***

Tỉnh thức

Đi trên mặt đất
Với tâm-đang-là
Bỗng nhiên Tịnh Độ
Xanh chồi trổ hoa.

***

Bước chân hiền triết

Từng bước nhẹ vô danh cùng hoa cỏ
Bình bát bao dung đón nhận khen-chê
Trí siêu việt giữa tâm hồn khiêm hạ
Thấy Đạo rồi: tình thắm đượm từ bi.

***

Ánh mắt Thầy

Ánh mắt Thầy nới bao trói buộc
Rọi cho con vào cửa Tâm Kinh
Từ ấy dù còn mang nghiệp chướng
Vẫn kính yêu vô hạn đời mình.

***

Soi gương
 
Rồi một buổi vâng lời sư cụ
Quán chiếu vô minh tận đáy lòng
Gương tâm hiển lộ xuân bất diệt
Từ ấy thanh bình giữa sắc-không.       

***

Đi tới hiện tại
 
Tôi đi trong tỉnh thức
Quá khứ? Đã qua rồi
Tương lai? Tuỳ duyên khởi
Tâm vô ngôn chiếu soi.

***

Tĩnh tâm ở quán

Trầm tư quán cóc ven đồi
Hương cà phê sớm quyện lời tâm kinh
Thương người tất bật vô minh
Chút vui xanh xám bên nghìn đắng cay.

***

Hải đảo tâm linh

Ôi! Hải đảo tâm linh
Ta tỉnh thức quay về
Dừng tâm là thấy bến
Thôi rong ruổi si mê.

***

Đêm ở núiNhớ một mùa An cư kiết hạ

Về phố chợ mang theo đêm ở núi
Giữa bon chen, cười nói bỗng nhân từ
Đã cung thỉnh Vô Cùng vào hữu hạn
Thì sá gì những được mất hơn thua.

***

Tôi nghe…

Nghe bước luân hồi thăng hoa
Tạm cư hành tinh Minh Triết
Nghe giữa bất sinh bất diệt
Hoá thân Bồ tát đi-về.

***

Khi lòng an định

Phút giây “bất nhị”
Tri ân cuộc đời
Công trình tuệ quán
Muôn thuở chia vui.

***

Ngày xuân lễ chùa

Nên ngày xuân em đến chùa lễ Phật
Để biết kính yêu tâm nguyện hoà bình
Biết chào nhau lời búp sen vô ngã
Dâng tặng cõi đời năng lượng tâm minh.

***

Bài toán cuộc đời
 
Tôi may mắn giải được bài toán khó
Đã biết đem hữu hạn chứa Vô Cùng
Lóng vị Thiền từ sắc màu trần tục
Giữa vô thường, lấp lánh tâm xuân.

***

Không đề

Chất chứa những cằn nhằn
Hồn lô nhô sỏi đá!
Chút lặng thầm hỉ xả
Sỏi đá dậy hồn thơ.

***

Mái ấm

Chợt tỉnh ngộ (bao đời lưu lãng)
Tìm về Phật tính-mái nhà xưa
Dừng chân giữa quê hương tâm thức
Thanh thản vầng trăng rọi bốn mùa.

***

Gặp lại vầng trăng

Chen lấn mười năm quên ngắm trăng
Về quê gặp lại giữa đêm rằm
Trăng ngoài ấy, trăng trong ta hội ngộ
Lợi danh nào đổi được ánh trăng tâm?

***

Tình quê

Tiếng chuông thấm đượm tình nương rẫy
Cứu vớt hồn ta giữa chợ đời…
Phố chật lao xao lời với lỗ
Mai về quê cũ uống trà chơi.

***

Vu lan trong tôi

Lũ chúng con có đứa đi đứa ở
Mùa Vu Lan: mùa hội tụ tình thâm
Tháng bảy qua rồi, niềm tin ở lại:
Vu Lan vĩnh hằng giữa cõi thiện tâm.

***

Thiên chức thi ca

Kẻ vô sỉ đang khoác danh trí thức
Hối lộ, tham ô… cười cợt thánh hiền!…
Ai có thể ung dung Chân-Thiện-Mĩ
Nếu thiếu vần thơ thanh khiết trái tim?