Trang chủ Văn học Tùy bút Hơi ấm của Thầy

Hơi ấm của Thầy

101

Con thưa Thầy!

Đêm qua con không ngủ được, một phần vì con cảm thấy có lỗi khi chưa xin phép Sư Cụ mà con đã ở lại chùa ngủ qua đêm, một phần vì trong lòng con cảm thấy rất vui khi con được ở bên Thầy; được Thầy chăm sóc và yêu thương đặc biệt. Con tin rằng Thầy cũng cảm nhận thấy điều đó ở con phải không Thầy?

Hôm qua, sau khi họp xong con vội đi xe vào Chùa. Công việc nhiều và áp lực lại cao, kết thúc cuộc họp  rồi nhưng con còn rất nhiều cái trăn trở và âu lo. Có lẽ điều đó làm con suy nghĩ miên man suốt quãng đường từ cơ quan vào chùa, Thầy ạ.

Thầy biết không, hàng tuần con vẫn vào chùa với Thầy; với các tăng thân, chưa lần nào con quên đường vào chùa, vậy mà lần này chỉ vì con mải suy nghĩ về công việc nên con đã đi quên lối vào chùa, và đi cách xa chùa chừng 2 km. Khi con nhận ra điều đó, con đã ý thức được và con đã quay về hiện tại, Thầy ạ.

Bước đến trước cửa phòng Thầy, như mọi khi là con cởi bỏ dép vào luôn phòng Thầy nhưng hôm qua thì không Thầy ạ. Con đã đứng trước cửa phòng Thầy một lát, chỉ một lát thôi nhưng cũng đủ làm cho con thực sự cảm thấy hạnh phúc bởi những gì con đang có ở giây phút hiện tại.

Cây Ngọc Lan với những chùm hoa trắng nở rộ, mỗi khi trời mưa, hoa lại rụng trắng dưới sân gạch nền đỏ, con đã cảm nhận hình ảnh đó rất đẹp và có hồn. Con mới chỉ để ý được tới đó thôi ạ. Nhưng hôm qua, con đã cảm nhận được mùi hương của hoa Ngọc Lan tỏa ra thơm và kỳ diệu như thế nào.

Khi đó trong lòng con cảm thấy nhẹ nhàng; dễ chịu và thoải mái biết bao Thầy ơi. Con biết giây lát đó rồi cũng qua, nhưng giây lát đó, khoảnh khắc đó sẽ luôn ở trong tiềm thức của con, Thầy ạ…

Và rồi con đã bước vào phòng Thầy, nhìn Thầy đang ngồi dọn dẹp tủ hồ sơ. Con chỉ biết nhìn và kể cho Thầy nghe một tuần qua con sống và suy nghĩ  như thế nào. Mỗi câu chuyện con kể cho Thầy, Thầy chia sẻ  lại; có lúc Thầy mỉm cười và có lúc Thầy im lặng, không nói câu gì. Nhưng con vẫn vui và hạnh phúc khi Thầy đã lắng nghe tất cả những suy nghĩ của con; con đã cảm nhận được Thầy đã hiểu và đang đồng cảm với con, thương con nhiều lắm.

Thầy!

Có lẽ con sẽ không bao giờ quên buổi tối hôm qua Thầy ạ. Giây phút Thầy cầm tay con đi Thiền hành quanh sân và khu vườn đầy hoa nở; cây xanh dưới ánh sáng kỳ lạ. Ánh sáng đó rất tự nhiên, không phải là do ánh đèn điện, không phải là ánh sáng của trăng….

Ngồi ở sân chùa, thi thoảng có những cơn gió thổi nhẹ, làm cho hai cây cau lấp ló sau mái hiên chùa thật đẹp. Thầy đã cho con biết và hiểu được nhiều điều kỳ diệu ấy; những nét đẹp ở chùa tuy nhìn có vẻ đơn giản lắm nhưng khi ta cảm nhận thực sự thì sẽ biết chúng đẹp biết nhường nào…Thầy đã cho con hiểu được tất cả những điều đó, Thầy ạ!

Về khuya, trời bắt đầu lạnh hơn. Thầy muốn vào phòng uống trà. Con rất vui khi được uống trà cùng Thầy. Nhưng hôm qua khi con nâng chén trà lên, con mới nhớ rằng tối nay con chưa hề ăn gì, bụng con thấy đói cồn cào. Dưới ánh nến trong phòng, “Thầy! Con đói”…

Con là đứa hồn nhiên và thật thà khi con nói ra câu đó phải không Thầy? Lẽ ra con không dám nói với Thầy là con đói đâu, nhưng nếu con không nói thì con đang nói dối Thầy.

Con biết, khi gặp Thầy, bao giờ Thầy cũng hỏi con “ Ăn gì chưa con?” vì con biết Thầy lo lắng và thương con nhiều mà. Và hôm qua, khi con vừa nói là con đói, Thầy đã im lặng và lấy mì cho con ăn. Khi con thưa “Không có bát đâu Thầy ạ”. Thầy lại lấy cái bát mà do một phật tử tặng Thầy mang ra cho con bỏ gói mì vào.

Khi con thưa “Không có đũa đâu Thầy ạ”. Thầy lại lấy đôi đũa của Thầy mua ở HongKong, không mấy khi Thầy dùng trừ những lúc đặc biệt cho con.

Thầy đã lấy tất cả cho con, và Thầy tra nước nóng vào tô mì đưa con ăn. Sợ nóng, Thầy lót dưới tô mì một cái đĩa. Con đã nghẹn ngào trước những gì Thầy làm cho con và con chỉ biết nói với Thầy “Thầy như đang chăm sóc con gái vậy”. Thầy chỉ nhìn con và cười.

Con chỉ biết rằng khi đó con thực sự hạnh phúc Thầy ạ. Nhất là lúc, ngồi ở trong phòng nóng, chuyển ra ngoài hành lang, Thầy uống trà còn con ăn mì dưới áng nến và những cơn gió kèm theo là mùi hương Ngọc Lan. Con đã cảm nhận được giá trị đích thực của giây phút ấy như thế nào trong con, Thầy ạ.

Thầy! Nhiều tăng thân trong Về Nguồn nói rằng: con thật may mắn khi được ở bên Thầy nhiều như thế. Con cũng đã cảm nhận được điều đó Thầy ạ. Con đã và đang nhận được sự yêu thương và chăm sóc của Thầy dành cho con.

Và Thầy biết không, hôm qua khi Thầy nắm tay con đi Thiền hành, con cảm nhận được hơi ấm từ Thầy đang truyền sang con. Hơi ấm đó có điều gì đó kỳ lạ lắm Thầy ạ.

Con không thể lý giải được sự kỳ lạ đó.  Đó là lần thứ hai con cảm nhận được hơi ấm đặc biệt đó. Thầy còn nhớ lần chia tay sau khóa tu 4 ngày tại chùa, Thầy đã ôm con vào lòng Thầy không ạ? Đó là lần đầu tiên con cảm nhận được hơi ấm đặc biệt đó. Hôm ấy, con thực sự xúc động Thầy ạ.

Thầy!

Thời gian trôi đi, và kéo theo là rất nhiều sự thay đổi trong cuộc sống. Sẽ có lúc, con không còn ở bên Thầy như thế này; sẽ có lúc con sẽ không còn có những giây phút được ngồi uống trà với Thầy như hôm qua, như những hôm về trước ở ngoài hành lang…

Nhưng con vẫn luôn nhớ Thầy, nhớ hơi ấm đặc biệt Thầy đã dành cho con, cả tình thương yêu của Thầy nữa ạ.

Con của Thầy

Tâm Đức Hậu