Thiền sư: Khi chúng ta nằm xuống, tâm liền cho đó là một tín hiệu được thư giãn. Nó không còn phải dùng sức để nâng đỡ thân thể nữa. Khi ngồi, chúng ta chỉ cần (dùng một chút ít sức lực để) nâng đỡ cơ thể mình ngồi, nếu chúng ta không nhận biết được mức năng lượng cần dùng bao nhiêu là đủ thì, một cách tự nhiên, tâm thường đầu tư vào đấy đúng bằng mức năng lượng nó vẫn thường dùng như mọi khi. Nằm xuống là một cách rất hay để khám phá điều này. Sau đó rồi bạn sẽ so sánh và sẽ thấy được cần phải dùng bao nhiêu năng lượng (sức lực) để giữ mình trong tư thế ngồi, và dùng bao nhiêu sức ở trong các tư thế khác (đi, đứng, nằm…)
Khi bạn hành thiền nằm, hãy ghi nhận mức năng lượng sử dụng để có được điểm so sánh. Như vậy bạn sẽ biết được trong các tư thế khác cần bao nhiêu năng lượng, và biết mình có sử dụng quá nhiều sức và dẫn đến căng thẳng hay không.
Thiền sinh: Và trong mọi tư thế thì đều cần phải tư giãn, phải không ạ?
Thiền sư: Đúng vậy. Nếu trong tư thế nằm mà bạn vẫn vừa thư giãn vừa tỉnh thức được thì bạn có thể giữ được như vậy trong tất cả các tư thế khác và trong mọi hoạt động khác nữa. Nếu khi nằm mà buồn ngủ thì bạn phải nên biết rằng mình cần tiếp tục điều chỉnh thêm nữa (để giữ được tỉnh táo).
Theo: Chỉ mới chánh niệm thôi thì không đủ
Dịch giả: Tỳ kheo Tâm Pháp