Những ngày cuối năm trôi vừa nhanh lại vừa chậm, trôi nhanh như không còn kịp nữa để níu lại một năm cũ, và trôi chậm như thể ta đang ngặm nhấm thời gian mà suy nghĩ về những điều đã xảy ra trong một năm vừa qua. Những được mất, vui buồn, bình yên sóng gió… Riêng tôi, tôi hay nhớ về những Tết xưa của mình và gia đình lớn thân thương! Suy nghĩ thường đưa tôi đi một đoạn đường rất xa, về những ngày ấu thơ, về những cái Tết những ngày xưa xa lắc ấy!
Tôi nhớ những ngày xưa khi còn là một "cô bé con" – đó là cách mẹ gọi tôi như vậy, tôi mong Tết với một sự nôn nao khôn xiết! Cứ vào những ngày cuối năm, khi tiếng pháo đì đùng văng vẳng khắp nơi, nghe đâu đó trong không khí cả mùi khói hăng hắc, là tôi đếm từng ngày mong Tết đến. Và hết Tết, tôi lại "ngơ ngẩn" cả một thời gian sau.
Tôi nhớ lắm tiếng pháo ngày Tết, tôi nhớ lắm cái mùi khói hăng hắc ấy! Tuổi nhỏ, ngây thơ chẳng biết gì, tôi cứ thích hít hà mùi khói pháo (mặc dù cha mẹ rầy la là rất độc, tôi mặc kệ!). Tôi gọi mùi khói pháo là "mùi Tết"! Tôi nhớ lắm những đêm 30 Tết, khắp nơi đồng loạt đốt pháo chào đón Giao thừa, khói bay mù mịt vào nhà, tôi hân hoan đứng ngay giữa nhà, ngắm nhìn (dù đôi khi mắt mở không lên) những làn khói lan tỏa và hít hà một cách say sưa "mùi Tết" ấy! Sau này cấm đốt pháo, có lẽ cũng do có nhiều đứa con nít bị "đầu độc" như tôi hay sao í!
Ôi, Tết của những ngày xưa! Nhà tôi rất nghèo khó, cha mẹ buôn bán ở chợ nhỏ gần nhà, kiếm từng đồng tiền khó nhọc thấm đẫm mồ hôi nhưng bà ngoại và cha mẹ tôi rất thương chúng tôi. Chúng tôi luôn có những cái Tết thật đầy đủ, trọn vẹn và ấm áp! Tôi nhớ bà ngoại có đôi bàn tay rất khéo, bà vót những chiếc lạt từ ống tre thật mềm mại để gói bánh chưng. Tôi nhớ hình ảnh mẹ ngồi gói những chiếc bánh chưng mà trán rịn mồ hôi, khuôn mặt mẹ thật hiền hậu!
Tuy những chiếc bánh mẹ tôi tự gói không vuông không đẹp như ở chợ người ta bán, nhưng những chiếc bánh chưng ấy thật đậm đà vị ngon của tình yêu thương. (Xí quên, tôi cũng có phụ mẹ nữa đó nha!). Tôi nhớ chị gái mình thật siêng năng, những ngày trước Tết thường đi mua vải về nhà tự may áo quần mới cho chị, cho tôi, những bé gái con nhà nghèo khó tự làm đẹp đó mà! Và còn rất nhiều hình ảnh thân thương khác nữa vẫn in đậm trong suy nghĩ của tôi!
Tết của ngày nay, tôi đã lớn rồi (có thể nói là đã "già" rồi, thành "bà cụ non" rồi), tôi vẫn yêu Tết lắm! Tôi yêu Tết, vì có Tết, tôi lại có dịp gọi suy nghĩ của mình đi một đoạn đường rất xa, trở lại với những ngày xưa yêu dấu, đánh thức trong tôi sự ngây thơ của một cô bé ngày xưa, làm tâm hồn tôi trong trẻo hơn và cho tôi biết yêu gia đình hơn!
Tôi nhớ bà ngoại những ngày bà còn sống, những hình ảnh thân thương sống động hệt như bà vẫn chưa xa chúng tôi. Mẹ tôi giờ đã không gói bánh chưng nữa, vì mẹ đã già rồi! Và chị tôi không còn tỉ mẩn ngồi may những bộ đồ mới dành riêng mặc Tết nữa, vì chúng tôi đã là những người lớn rồi! (rất bận rộn công việc, vật lộn với mưu sinh). Những sự thay đổi dĩ nhiên của dòng đời, tuy nhiên Tết vẫn thật ý nghĩa và thật sự vô cùng cần thiết trong đời sống của người dân Việt nói chung và của gia đình tôi nói riêng.
Ngày hôm qua cháu tôi hỏi tôi một câu, mắt bé mở to trong sáng, miệng cười xinh đẹp: "Sắp Tết nguyên đán chưa dì Anh?". Cụm từ "Tết nguyên đán" là do tôi chỉ cho bé! Đối với tôi, vậy là Tết đến trong lòng tôi rồi đó!
Mừng ngày Tết trên khắp quê tôi
Ngàn hoa thơm khoe sắc xinh tươi
Đàn em thơ khoe áo mới
Chạy tung tăng vui pháo hoa.
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết Tết Tết Tết đến rồi
Tết đến trong tim mọi người
(Ngày Tết quê em – Từ Huy)