Ở quê, sắp Tết là có gió chướng, không khí lành lạnh. Khác với ở Sài Gòn này, Tết là người ta mua nô nức đi mua sắm, vì cũng là mùa hàng khuyến mãi và giảm giá mà.
Mình ở Sài Gòn này cũng được 8 năm rồi, từ lúc là một cô bé mới tốt nghiệp cấp 3, bước vào Đại học, nhìn Sài Gòn lạ lẫm… cho tới bây giờ, mình đã ra trường, đi làm và chuẩn bị có gia đình.
Đi ra ngoài đường, nhìn những ông bố, bà mẹ đưa con nhỏ đi mua sắm, mình chạnh lòng nhớ tới cha mẹ ở quê vô cùng.
Nhà mình chỉ có hai chị em thôi, nhớ những lúc còn học ở quê, học trò được nghỉ học sớm lắm cơ, khoảng 23 âm lịch là nghỉ rồi, nghỉ học là thế nào mình với em cũng phụ mẹ tráng bánh tráng (tết thì dường như nhà nào cũng hay tráng một ít bánh để tết nướng lên ăn). Ở quê mình tráng bánh tráng có nước cốt dừa nữa nên rất ngon, bánh tráng mà mới vừa hấp xong, còn ướt chưa phơi (gần giống bánh ướt ở Sài Gòn nè) thì chị em mình tranh nhau ăn cho đến khi no căng bụng mới thôi, nhiều khi ăn nhiều quá thành ra no, trưa không ăn cơm được bị cha mắng cho một trận, hai chị em ngồi mặt mũi ỉu xỉu, mẹ thì nói “thôi mà anh..”
Tối 23 là đưa ông táo về trời, năm nào trên ti vi cũng có chương trình hài về các ông táo lên thiên đình tâu cáo chuyện nhân gian. Một chương trình cũng mang tính giáo dục, nên cha mẹ lúc nào cũng xem với hai chị em mình, thế là tối 23, ăn cơm sớm, cha mẹ cúng xong thì cả nhà quay quần bên tivi, xem và bình luận, chờ tàn nhang, cúng xong, mình hối cha mẹ lấy bánh, lấy kẹo xuống, vừa ăn và vừa xem tivi.. ôi nhớ biết bao..
Qua ngày 24, 25 âm lịch là tảo mộ, tảo mộ ở nhà, tảo mộ bên nội, bên ngoại, hai chị em lúc nào cũng đi chung, hì hục xách thùng nước kì cọ, thường khi chị em mình đi với cha, còn mẹ ở nhà lo nấu nướng để cúng.. ôi nhớ quá…
Các ngày còn lại là dọn dẹp nhà cửa đón tết, rồi được mẹ chở đi chợ mua sắm bánh, kẹo mứt, hai chị em mình thích lắm, thích ăn kẹo mứt, mà hồi xưa ở quê chỉ có tết mới có kẹo mứt nhiều thôi, còn ngày thường không có mứt, chỉ có kẹo dừa, kẹo the.. hồi xưa ở quê con nít không được ăn quà bánh nhiều như bây giờ đâu.
Ngày 30 là cúng tất niên, là thấy không khí tết rồi đó, tối 30 mẹ làm hết những việc như rửa chén, giặt đồ, quét nhà, quét sân, vì mẹ nói mùng 1 là đầu năm, không được làm gì cả, nếu làm ngày đầu năm thì nguyên cả năm cũng quần quật như thế. Mình thương mẹ lắm, mẹ nói thế thôi, mặc dù ngày mùng 1 năm nào mẹ cũng không làm, nhưng cả năm đâu có ngày nào mẹ nghỉ ngơi.. thương mẹ quá…
Ngày mùng 1 tết, mẹ kêu hai chị em mặc quần áo đẹp, rồi đưa đi viếng ông bà, và nhận lì xì, mình vui nhất là khoản này, tiền lì xì hồi đó tụi mình quý lắm, dù ít dù nhiều cũng cám ơn rối rít và nâng niu cẩn thận, không như trẻ con bây giờ đâu, lì xì ít là nó bỉu môi chê, thật quá đáng.
Đối với trẻ con bọn mình ngày đó, niềm vui ngày Tết rất đơn giản là được ăn ngon ,mặc đẹp, được lì xì, được nghỉ học để đi chơi, hồn nhiên biết bao.
Sau này lớn lên, đi làm ở thành phố tới ngày 28 âm lịch mới về quê được, đi mua sắm với mẹ rồi loay hoay phụ mẹ nấu nướng cúng tất niên, càng ngày mình sẽ ăn Tết với gia đình ít đi, nghĩ tới mình thấy chạnh lòng lắm. Rồi sau này có gia đình nữa, mình sợ thời gian vui Tết với cha mẹ sẽ ít đi nữa.
Năm nay thì chưa, năm nay mình ở nhà ăn tết với cha mẹ tới mùng 2, qua mùng 3 mình mới lên nhà ông xã tương lai của mình. Ý anh cũng muốn mình lên ăn Tết nhà anh ấy, rồi sang mùng, anh ấy sẽ xuống nhà mình (vì nhà tụi mình ở xa nhau lắm, khoảng 600 km cơ), nhưng mình nghĩ tới cha mẹ đón Tết không có mình ở nhà, rồi ai là người quét dọn, nấu nướng ngày tất niên, cha mẹ đều già cả rồi, tự nhiên mắt mình lại cay cay, nên năm nay mình nói mùng 3 mình mới lên được. Nhưng sau này khi cưới nhau, chắc cũng phải một năm ăn tết ở nhà mình, một năm ở nhà ông xã chứ.
Chỉ còn 3 tuần nữa là một cái Tết mới lại đến rồi, Càng ngày càng lớn lên, thì mình cũng trưởng thành, tết không còn vui như hồi còn trẻ con nữa, mà kéo thêm nhiều lo âu bạn nhỉ? Lo tết năm nay không biết cơ quan thưởng được bao nhiêu, về quê cho cha mẹ tiền ăn tết, Tết thì mọi thứ kéo nhau ùn ùn tăng giá … Nhưng gác lại tất cả, để hòa vào niềm vui chung ngày Tết – là bắt đầu một năm mới cho tất cả những điều mới sẽ đến với chúng ta.