Con phải về thôi…
Tây Nguyên xa xôi
Nơi khát vọng một thời Cha ở đó… Con ước gì có thể Mang đi tuổi tác Để đôi chân Cha lại lên thác xuống ghềnh Để đôi tay Mẹ lại vườn ruộng tảo tần Sớm khuya không mỏi
Cha Mẹ ơi!
Nhà Phật dạy phải an nhiên tĩnh tại
Xuân đến, xuân đi cũng là lẽ thường tình
Được an dưỡng tuổi già cũng là hạnh phúc
Bởi cuộc đời ngoài kia đầy biến động
Hãy mỉm cười và cám ơn cuộc sống
Chẳng so đo buồn tủi làm gì!
…..
Con phải về với bé bỏng cháu thơ
Đang chờ mong vòng tay của Nội
Cha Mẹ hãy luôn vui và giữ gìn sức khoẻ
Nghe Phật pháp mỗi ngày cho lòng lắng bão giông!
Cha Mẹ an nhiên là con cái yên lòng
Con sẽ lại về một ngày không xa nữa
Ngắm dòng sông Tô êm đềm trước cửa
Ngắm mưa ngâu và những ngọn đèn vàng
Chẳng cơm nào ngon bằng cơm mẹ nấu
Có trà nào ngọt bằng nước mẹ đun…
Rồi sẽ qua những ngày nóng nực
Cơn mưa bắc cầu cho mùa thu sang…
Con muốn thấy ánh mắt cười của Cha
Tiếng cười vui của Mẹ
Con xa rồi, xin mắt đừng nhoà lệ
Đừng bỏ giữa chừng lưng cơm…
Em con đi làm, cháu còn đi học
Cha Mẹ hãy chăm sóc nhau
Và sống vui sống khoẻ
Làm bóng mát chở che con sau mỗi chặng đường dài!